Hiện mái ấm đang chăm sóc hơn 70 bệnh nhân, đa số là người mắc bệnh tâm thần, có người bại liệt, có người la hét, phá phách. Trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 1000m² ấy, có 5 thầy dòng Antôn Padua thuộc Giáo Phận Vinh âm thầm gánh vác hơn 70 phận đời bất hạnh.
Các thầy không ồn ào, không tìm vinh quang, cũng chẳng mơ ước tiến thân. Họ chọn cách lặng lẽ hiến dâng tuổi trẻ của mình cho Chúa, cho Giáo Hội, cho tha nhân. Mỗi ngày, các thầy quét dọn, giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc từng bệnh nhân, từ miếng cơm, chén thuốc cho đến những lúc dỗ dành cơn điên loạn. Năm người phục vụ hơn bảy mươi con người bệnh tật, đó thực sự là một sự hy sinh vĩ đại.
Nếu không có những mái ấm như thế này, nếu không có sự dấn thân âm thầm của các tu sĩ, xã hội chúng ta sẽ khó có thể chăm sóc tốt những mảnh đời bệnh tật vốn đã là gánh nặng. Bởi thế, công việc của các thầy là một việc làm nhân văn, ý nghĩa, cần được sự quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn.